Anh vốn dĩ là một người hiền, ít nói, ít đi chơi. Không như em, một cô gái mạnh mẽ, cá tính. Nhưng anh biết anh bản chất anh ko yếu đuối, nhu nhược. Anh nhớ là khi “người khủng bố” khủng bố em. Nói về anh đủ điều và hăm dọa em đủ thứ. Khi đó em đã rất vân phân, ko biết những lời “người khủng bố” nói đúng hay là sai. Anh có 1 điều mà nói ra hầu như ko ai có thể tin được, đó là anh chưa quen ai bao giờ trước khi quen em, khi anh ở tuổi 26. Nhưng đó là sự thật, và em có nói về anh với những người em đã chia sẻ, và hầu như đều ko thể tin anh lại ko có quen ai trước khi quen em.
Anh biết em đã phải suy nghĩ rất nhiều, liệu có thể tin lời anh nói ko hay là tin lời nói của những người em tin cậy. Anh còn nhớ lúc em ko thể chịu đựng được “người khủng bố”, em đã về quê, lúc buổi chiều với em của em. Lúc đó, đang trên đường về, em gọi điện hỏi anh “anh nói thật cho em biết đi, lúc trước anh quen ai em bỏ qua hết, giờ anh có đang quen ai hok?”. Cái anh trả lời “anh ko có quen ai hết, em là người con gái đầu tiên, anh đã nói rồi, em ko tin anh cũng đành chịu, nếu ko quen được em anh sẽ ko quen bất cứ người con gái Việt Nam nào hết”. Lúc đó anh cảm thấy khó chịu vì anh nói mà ko ai tin hết, nên anh nói vậy.
Rồi cuối cùng, em đã tin anh, anh mừng lắm, vui lắm vì anh ko cần ai tin anh hết, anh chỉ cần em tin anh, chỉ như thế. Và anh biết với lòng tin ấy, em đã chiến thắng “Người khủng bố”. Sau đó em có nói với anh câu “là anh phải thương em nhiều hơn” và anh đã thương em nhiều hơn, thương em rất nhiều. Vì anh nghĩ nếu em ko thương anh thật lòng thì em chẳng phải vì anh mà đau khổ và đương đầu với người “khủng bố ấy”. Anh đã suy nghĩ làm thế nào để thương em nhiều hơn đây, anh đã chọn cách nhường em tất cả, với anh em là nhất, mọi chuyện đều phải nhường em.
Anh đã suy nghĩ như vậy, và cộng với tính cách anh của anh nữa và dẫn đến anh trở nên nhu nhược, yếu đuối trước em. Điều mà chẳng cô gái nào muốn bạn trai mình như thế cả. Anh biết mình đã sai khi chọn cách như vậy, nó ko phù hợp chút nào, và anh đã ko còn làm chủ được bản thân mình khi anh như vậy. Thật sự là ko tốt cho anh chút nào. Phải mất thời gian rất lâu sau khi em nói ko quen anh nữa, cho đến bây giờ anh mới hiểu anh cần phải làm gì để tốt hơn cho anh.
Anh đang từng ngày cải thiện mình từng chút một, từ cách suy nghĩ, đến cách nói chuyện, đến hành động….. Mỗi ngày anh sẽ tốt hơn, anh biết dù anh có cải thiện thế nào đi nữa thì anh cũng sẽ còn nhiều thiếu sót lắm, anh tin là trên đời này ko có người nào hoàn hảo cả. Nhưng anh sẽ cố hướng bản thân mình và sẽ đi đến cái tốt hơn hiện tại. Em biết ko? Mỗi lần nghĩ đến việc gặp em, gặp em, lúc trước thấy em lên mạng hoặc hỏi thăm Hiếu về em cái tim anh đập thình thịch, hồi hộp lắm.
Anh ko biết vì sao anh lại thế. Nhưng anh biết 1 điều là anh thương em thật sự nên mới vậy, chắc chắn vậy. Nên dù anh có vụng về, lúng túng, ko ra làm sao với em thì trên tất cả, tình yêu anh dành cho em là thật sự. Chỉ mình em thôi!!!Nhi ơi!!!!