Thứ Tư, 14 tháng 12, 2011

CẢM GIÁC

Thế  là  ngày mình về nhà a đã đến. Cái ngày mà suốt từ gần 2 năm nay mình cho là đáng sợ đã đến. Những hôm gần đến ngày về lúc nào mình cũng có một cảm giác lo sợ và lúc nào cũng nghĩ mọi người trong nhà a sẽ rất khó và khó gần,nhất là mẹ. Gì ngay lần đầu quen nhau a đã cho mình biết và khắc sâu trong đầu mình một hình ảnh người mẹ khó và kĩ tính,nó ám ảnh mình gần 2 năm rồi còn gì,mõi lần nói đến mẹ mình chỉ có cảm giác sợ hãy và khó gần gũi. Nhưng cuối cùng ngày đó cũng đã đến,đó là một ngày chủ nhật khó quên đối với mình. Hôm ấy trời đã se lạnh,sáng a đến đón mình để về nhà a.,cảm giác thật khó tả,hok biết gì trời lạnh hay gì mình sợ đến nỗi lạnh cả người hok biết nữa hiii…! Mà ngồi sau xe a chở mình chỉ muốn ôm a,ôm thật chặt để được a sưởi ấm. Và mình cũng biết a cũng biết rằng mình sợ nên a cũng đã nắm tay mình như một lời động viên,an ủi. Hihihi…..về nhà a mà sao giống ra chiến trường đấu tranh ác liệt quá ah…! Nhưng khi về nhà gặp mẹ,gặp ba,a,chị và các cháu mình cảm thấy không còn sợ nữa,mình cảm thấy mọi người bình thường hok đáng sợ đến nỗi nhưng mình đã nghĩ . Nhất là mẹ,a nói mẹ ít nói nhưng mình lại cảm thấy mẹ cũng vui vẻ và dễ gần đấy chứ..! cảm giác sợ mẹ hok còn nữa. Về nhà a mình cảm thấy thạt gần gũi và hok sợ nữa mình phụ mẹ và chị làm đồ ăn. Hiii….nhưng chỉ là phụ những việc cỏn con thôi. Nhưng mình cảm thấy vui và tự tin j lúc nào a cũng có bên cạnh mình,phụ mình,chỉ mình và thay mình hỏi mẹ những chuyện mà minh hok giám hỏi. Hôm đó nhìn a mình cảm thấy thương a lắm….chiều mình lại được cùng a và các cháu vui chơi nữa chứ …thật tuyệt. Dù ngày hơi mệt nhưng mình có cảm giác rất vui và có cảm giác được giải toả những suy nghĩ cũng như sự lo lắng của mình mà bấy lâu nay mình cứ nghĩ nó thật đáng sợ….Và cuối cùng mình chỉ biết nói là mình cảm ơn a,cám ơn a rất nhiều gì a đã ở bên mình và quan tâm đến mình trong những lúc mình cần a nhất. Và chính a đã tạo cho mình cơ hội để xoá di những ý nghĩ sợ hãy và lo lắng nhất mà a đã khắc vào trong tâm trí mình từ bầy lâu nay…hiii! Cảm giác….cảm giác lo sợ của mình đã hết,thật là vui và thoải mái….